Mình biết là mình may mắn lắm mới có được cuộc sống mình có ngày hôm nay nhưng chưa bao giờ mình được ĐẺ ra mà “chưa biết khó khăn” là gì.
Cả nhà mình bốn người nằm trên cái chõng làm từ cánh cửa bên cạnh bốn cái bếp than tổ ong ở quán ăn của bố mẹ để ngủ suốt nhiều năm. Đi học tiểu học đứng làm bài giữa lớp cô giáo vỗ lưng bảo thương con, bé tí mà cô đi qua quán thấy con đôn đáo rửa bát đũa, phục vụ khách cho bố mẹ.
Mình tin là mỗi người định nghĩa cái khó cái khổ riêng. Mình lớn lên thấy bố mẹ mình lõng chõng đèo con trên cái xe đạp gần nát ra rồi, thủng lốp giữa ngày 30 Tết. Bố ngồi bảo hai chị em bố mẹ sẽ cố gắng dành dụm mua cái xe máy cho con đỡ khổ. Nhưng chưa một lần mình thấy bố mẹ kêu và phàn nàn rằng dậy từ 5 giờ khổ, là quần quật đến đêm mới ăn tối là khổ. Chưa bao giờ mình thấy bố phàn nàn vì phải dậy 4h sáng giữa trời đông giá để đèo thằng con trai mình đi học TA với ước mơ viển vông là được đi du học với học bổng cả. Mình học từ những người như vậy.
Đừng đánh giá lời nói của một ai chỉ với hình ảnh bạn thấy có giá sách đằng sau và cửa kính trong suốt, hay chỉ đọc tiêu đề. Nhìn những ngày tháng họ ăn cơm thiu để vượt qua cái bạn gọi là khổ nhưng họ vẫn dành một tiếng mỗi ngày để phát triển một kỹ năng mới sau khi đi làm 3 việc một ngày.
Nhìn vào lúc mà Elon Musk còn đi dọn ống cống nhưng vẫn dành thời gian để đọc sách.
Nhìn vào những bạn trẻ mỗi ngày đang đi làm lao công, dọn dẹp, phục vụ ở hàng ăn nhưng đêm xuống khi mà mọi người nằm kéo facebook thì bạn í bửa mặt ra học, ra đọc hy vọng là một ngày nuôi được mẹ.
Mình thực sự chưa bao giờ phán xét ai về chuyện họ từ bỏ đam mê hay không. Bạn xem nội dung của mình thì sẽ biết mình thực tế còn nói là đừng rơi vào cái bẫy của “theo đuổi đam mê” mà dành thời gian để phát triển kỹ năng trong một lĩnh vực nào đấy bạn thấy thú vị hay giúp bạn kiếm sống và cái đam mê sẽ được phát triển khi bạn phát triển.
Mình sinh ra từ nhà nghèo nên mình không có sành điệu gì được, không có lãng mạn và vởn vơ với thời gian của mình được. Mình k nói là theo đuổi đam mê đi. Mình nói là bỏ sức vào mà làm đi cho đời đỡ khổ, và đừng nhìn cái khổ là cái khổ mà nhìn nó là cơ hội để trưởng thành. BAM!